Người ta sẽ nghĩ ngay tới điều gì khi nhắc đến Serie A thời điểm hiện nay? Miếng bánh của riêng Juventus, Roma trỗi dậy, thành Milan suy thoái hay Napoli là Vua đấu Cup…
Bóng đá Italia đã mất đi vị thế, nhưng bản sắc của nó vẫn luôn đa dạng và kích thích trí tò mò của bất kỳ đối tượng khán giả nào. Bài viết này sẽ đề cập tới Cagliari – một cá tính trong rất nhiều tính cách góp phần tạo nên một Serie A thú vị.
Được thành lập năm 1920, Cagliari là đại diện bóng đá cho đảo Sardegna, nằm khá xa so với trung tâm Italia. Gần 100 năm tồn tại, Cagliari mới chỉ duy nhất một lần dành Scudetto, đó là thời điểm Luigi Riva – chân sút số 1 của ĐT Italia còn khoác áo đội bóng này. Bỏ qua thành công hiếm hoi trong lịch sử, Cagliari giờ chỉ còn là đội bóng trung bình ở Serie A, với mục tiêu duy nhất: trụ hạng.
>>> Xem livescore bóng đá ngay.
Cá tính Cellino–Cagliari
Dưới sự “trị vì” của Massimo Cellino, Cagliari trở thành một đội bóng “không giống ai”, y hệt như tính cách của vị chủ tịch này. Độc đoán, đồng bóng, Cellino biến đội bóng xứ Đảo trở thành lò xay HLV bậc nhất Italia, dẫu cho họ không phải đội bóng mạnh nhất, cũng chẳng phải yếu nhất. 17 người đã đến và đi trong 9 năm, trong đó không thiếu các quyết định kỳ dị như bổ nhiệm rồi sa thải Davide Ballardini tới… 3 lần. Cellino cũng sa thải Maximilliano Allegri, rồi nhìn “phù thuỷ trẻ” thành công cùng Milan hay Juventus. Với Cellino, chỉ cần đội bóng không thắng vài trận, quyết định sa thải sẽ được soạn sẵn và thực thi ngay khi còn chưa ráo mực.
“Tâm huyết” với công việc thay đổi HLV, nhưng Cellino cùng BLĐ Cagliari quá hời hợt và keo kiệt trong chi tiêu vào bổ sung lực lượng. Họ chi trả mức lương bèo bọt và hậu thuẫn ít ỏi cho Matri, Acquafresca, Astori hay Nainggolan,… khiến đội bóng chủ sân Sant’ Elia bất lực nhìn những ngôi sao của mình rời đảo đầu quân cho các đội bóng khác. Vì thế mà Cagliari không thể nâng tầm đội bóng, dù cho họ không thiếu cơ hội và khả năng vươn xa hơn.
Chẳng biết có phải do đảo Sardegna quá xa Serie A hay không, mà chất bóng đá Italia truyền thống lại không chảy trong huyết quản các cầu thủ Cagliari dù chỉ một giọt. Điều lạ lùng là, bất chấp thay nhiều “thuyền trưởng” đến vậy trong một thời gian ngắn, Rossoblu vẫn giữ được nét độc đáo của mình: lối chơi cá tính và không sợ hãi. Dưới thời Allegri, chất “điên” của Cagliari được đẩy đến cực đại. Họ không thắng trận nào sau nửa lượt đi, bùng cháy mãnh liệt ở giai đoạn giữa và “xì hơi” sau nửa lượt về.
Dưới thời Allegri, chất “điên” của Cagliari được đẩy đến cực đại
Lúc sa sút, ket qua truc tuyen Ekdal cùng các đồng đội có thể để Atalanta, Torino hay Lecce “đè đầu cưỡi cổ”, nhưng lúc thăng hoa, Cagliari biến Inter – Mourinho trở thành trò hề sau cả hai lượt trận, khiến Roma đầy kiêu hãnh của Spaletti nếm trọn trái đắng. Nếu như các đội bóng ở Serie A tôn sùng lối đá chặt chẽ, đôi khi buồn ngủ thì đội bóng đảo Sardegna lại làm ngược lại: chơi tấn công sòng phẳng với mọi đối thủ. Đó cũng là lí do mà Cagliari có thể thắng nhiều, nhưng lại dễ dàng thua đậm trong một ngày xấu trời.
Sự “điên” của đội bóng này còn đến từ SVĐ. Mâu thuẫn với chính quyền thành phố, Cagliari rời bỏ sân Sant’ Elia, đi đá ở những sân bóng… không người, sân đi mượn. Đội bóng xứ Đảo còn huỷ luôn trận đấu với Roma ( ket qua bong da bị xử thua 0-3) vì không đi mượn sân khác. Cứ như thế, Cagliari trở thành con tàu chòng chành trong cơn bão tố, mà không một ai trên đó có thể tin tưởng họ sẽ không lật trong nay mai.
Kẻ nghèo-sang trong cơn nguy khó
Một trong những lí do ngăn cản sự phát triển của Cagliari, ngoài Cellino ra, chính là ở bản tính quá hài lòng với bản thân của họ. Ít nhất vài mùa gần đây, Rossoblu luôn chơi cực tốt ở giai đoạn giữa, nhiều lúc đã bám sát nhóm dự Europa League, nhưng cũng chỉ có vậy. Ngay khi gần mới điểm số trụ hạng, Cagliari buông xuôi và trở thành “bao tải điểm” cho các đội bóng khác tranh giành. Dường như “đội bóng xứ Đảo” không hề có tham vọng vươn xa, họ xả hơi ngay khi đã chắc suất ở lại Serie A một cách lộ liễu, và Cellino lại… sa thải HLV như một thú tiêu khiển. Với các đối thủ khác, Cagliari thực sự quá sang và hào phóng, trong khi họ cũng không lấy gì làm dư dả. Mùa nào cũng vậy, kết thúc 38 vòng đấu, Rossoblu chỉ hơn nhóm xuống hạng vài điểm ít ỏi.
Mùa giải này, khó khăn vẫn bủa vây Cagliari. Chỉ thắng 2/16 trận - xếp thứ 18 với 3 điểm kém hơn nhóm an toàn, cá tính của đội bóng áo xanh – đỏ chỉ đến ở chiến thắng vang dội 4-1 trước Inter. Cagliari vẫn thế, chơi một thứ bóng đá “khác người”, và càng dị thường hơn khi họ được dẫn dắt bở “gã điên” Zeman. Sở hữu hàng tấn công mạnh ngang top giữa, nhưng một hàng thủ cấp… phường khiến Rossoblu chìm trong khủng hoảng. Zeman đã phải ra đi, và phép màu phục sinh cho Cagliari được đặt lên vai tân HLV Gianfranco Zola – con người tôn sùng lối đá đẹp mắt. Rất có thể, nét tương đồng về triết lý bóng đá sẽ khiến mối lương duyên này được bền lâu. Tuy vậy, kìm hãm được những đôi chân bất kham nơi xứ Đảo sẽ là thách thức lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của Zola. Nếu có vài trận đấu không như ý, rất có thể Zola sẽ cất bước Allegri, Ficcadenti, Bisoli hay Zeman: rời Sardegna trong thế cúi đầu.
Lời kết
Mới chỉ qua một nửa chặng đường, còn quá sớm để nói cuộc hành trình tại Serie A của Cagliari đã kết thúc. Vậy mà ở đâu đó, lời kết đang được dần nhem nhóm rồi. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là dấu chấm rất buồn cho Rossoblu, dẫu thế, bóng đá Italia cũng chẳng màng tới điều đó đâu, khi mà họ đang chật vật tìm lại ánh hào quang quá khứ của mình.
Câu chuyện của Cagliari cũng là một bài học ở đời cho mỗi con người: Ai cũng nên có một cá tính, một sự khác biệt để có thể khẳng định mình. Nhưng cá tính có lớn đến đâu, cũng cần người ta phải dung hoà nó cho phù hợp với tập thể, mới có cơ hội để tồn tại và phát triển được. Những người làm bóng đá ở Cagliari đã nhận ra điều đó, muộn còn hơn không. Thầy trò HLV Gianfranco Zola cần giữ vững niềm tin để vượt qua cơn giông tố đầy hiểm nguy này.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét