Vợ tôi là người phụ nữ hiền lành, an phận, chỉ quan tâm thu vén gia đình và lo cho chồng con. Cô ấy chưa bao giờ phàn nàn, cũng chưa từng đòi hỏi.
Đó là một buổi chiều muộn, tôi nán lại bên tách cà phê gần nguội để làm nốt công việc dang dở. Thông thường tôi sẽ về nhà đúng giờ những nghĩ đến chỗ công việc còn lại và căn nhà ồn ào tiếng vợ quát con, con khóc mà ngao ngán nên tôi quyết định ở lại đây. Khi màn hình laptop vừa gập xuống, tôi ngước mắt lên thì thấy bên bàn đối diện, Thanh đang chăm chú nhìn tôi mỉm cười. Trái tim tôi hơi đập nhanh hơn một chút.
Thanh là cô gái xinh đẹp nhất phòng chúng tôi, em tháo vát, năng động và vô cùng thông minh. Tính riêng trong phòng tôi đã có đến 5 chàng “trồng cây si” em còn trong cả công ty con số đó có lẽ phải gấp nhiều lần. Tiếp xúc với em qua vài lần làm chung dự án, tôi và Thanh cũng ít nhiều thân thiết.
- Thấy anh từ nãy nhưng nhìn anh bận rộn quá nên em ngại lên tiếng. – Thanh bưng tách cà phê của mình sang ngồi cùng bàn với tôi: Hình như dạo này anh hay ra đây ngồi sau giờ làm?
- Ừ.. anh muốn được yên tĩnh làm việc. Hơn nữa ngồi cà phê sau giờ làm cũng là một cách relax mà.
- Nếu thế thì anh phải theo em, em biết những chỗ không chỉ yên tĩnh mà còn đẹp vô cùng nữa!
Thanh là cô gái xinh đẹp nhất phòng chúng tôi, em tháo vát, năng động và vô cùng thông minh (ảnh minh họa)
Và chúng tôi bắt đầu có những buổi cà phê sau giờ làm. Thanh sẽ chờ tôi dưới hầm gửi xe rồi dẫn tôi đi quanh thành phố, đến những quán mà em thích. Thanh biết rất nhiều nơi đẹp, hoặc có thể vì vẻ ngoài xinh đẹp của em khiến cho nơi nào em đến cũng đẹp hơn. Chúng tôi không nói chuyện nhiều, thông thường tôi sẽ bù đầu trong công việc, ngẩng lên trò chuyện với em một lúc trước khi đồng hồ điểm 8 giờ tối và tôi sẽ đi về. Thanh không làm việc, em sẽ ngồi đọc sách hoặc… ngồi ngắm tôi.
Trở về nhà sau những buổi cà phê đó, cảm xúc trong tôi rất khó tả. Nhà cửa bừa bộn, 2 đứa con chạy quanh trêu chọc, nghịch phá nhau, vợ tôi đứng trong bếp, than ầm trời về món canh cho mặn quá tay hoặc miếng cá cháy xém vì mải trông 2 đứa “nghịch như quỷ”. Mái tóc cô ấy rối bù, trán lấm lem mồ hôi, tạp dề dính đầy dầu mỡ, bộ quần áo đã bạc màu. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười: “Anh về rồi à? Rửa tay rồi ăn cơm!”, điệu bộ hơi lúng túng, tay sẽ quẹt ngang mũi vì ngượng.
Chúng tôi yêu nhau gần 1 năm rồi cưới, thời gian tìm hiểu nhau không dài nên cuộc sống hôn nhân luôn tồn tại khoảng cách. Vợ tôi là người phụ nữ hiền lành, an phận, chỉ quan tâm thu vén gia đình và lo cho chồng con. Cô ấy chưa bao giờ phàn nàn, cũng chưa từng đòi hỏi, cô ấy chỉ như một con ong chăm chỉ, cần mẫn làm trách nhiệm của mình. Vợ tôi xa lạ với mỹ phẩm, xa lạ với những bộ cánh đắt tiền, cô ấy từng bật khóc giữa đêm vì không tìm đâu ra bộ váy đẹp để đi dự đám cưới nhưng hôm sau khi tôi dẫn cô ấy đi mua, cô ấy chỉ chọn chiếc váy liền đơn giản với giá 300 ngàn. Đôi khi tôi tự hỏi, là vợ tôi quá tốt hay cô ấy quá ngốc?
- Có phải chúng ta đang hẹn hò với nhau không?
Thanh hỏi tôi câu hỏi đó khi tôi vừa gập chiếc laptop của mình xuống. Hôm nay em xinh đẹp hơn thường lệ, váy xanh đậm tôn thêm làn da trắng ngần, mái tóc uốn lọn công phu buông xõa, Thanh nhìn thẳng vào mắt tôi, đáy mắt em có gì đó xao động.
- Anh biết đấy, gần 2 tháng qua, những cuộc hẹn sau giờ làm này, chúng có ý nghĩa gì với anh không? Em… có ý nghĩa gì với anh không?
Câu trả lời tôi đã vốn có ngay từ lần đầu gặp Thanh ở quán cà phê 2 tháng trước. Chỉ là tôi muốn để Thanh tự cảm nhận nó mà thôi.
- Anh xin lỗi…
Vợ tôi là người phụ nữ hiền lành, an phận, chỉ quan tâm thu vén gia đình và lo cho chồng con (ảnh minh họa)
Tôi về nhà sớm hơn thường lệ. Căn nhà vẫn bừa bộn, 2 thằng nhóc vẫn nghịch ầm trời và vợ tôi thì loay hoay trong bếp. Tôi ẵm thằng bé lên, xoay nó 1 vòng, thằng lớn đứng dưới nhao nhao đòi được bế cùng.
- Hôm nay anh về sớm thế! – Vợ tôi chạy ra đón, một bên má dính hạt cơm
- Ừ, nhớ em nhớ con nên anh về thôi – Tôi đưa tay lấy hạt cơm trên má cô ấy
Vợ tôi đỏ bừng mặt, tần ngần đứng nhìn tôi mãi. Tôi bụm miệng cười, ấn nhẹ trán cô ấy:
- Thẫn ra cá lại cháy khét lẹt bây giờ!
Cô ấy sực tỉnh, lại chạy lạch bạch vào bếp. Tôi nhìn theo, ừ, vẫn ngốc nghếch và vụng về như thế. Nhưng có lẽ ở cùng cô ấy lâu, tôi bị ngốc lây rồi, chẳng cần người phụ nữ khác nào ngoài cô ấy. Có cho vàng tôi cũng chẳng dại gì ngoại tình ! Vì hạnh phúc tôi đang có trong tay là quá đủ rồi!
Đó là một buổi chiều muộn, tôi nán lại bên tách cà phê gần nguội để làm nốt công việc dang dở. Thông thường tôi sẽ về nhà đúng giờ những nghĩ đến chỗ công việc còn lại và căn nhà ồn ào tiếng vợ quát con, con khóc mà ngao ngán nên tôi quyết định ở lại đây. Khi màn hình laptop vừa gập xuống, tôi ngước mắt lên thì thấy bên bàn đối diện, Thanh đang chăm chú nhìn tôi mỉm cười. Trái tim tôi hơi đập nhanh hơn một chút.
Thanh là cô gái xinh đẹp nhất phòng chúng tôi, em tháo vát, năng động và vô cùng thông minh. Tính riêng trong phòng tôi đã có đến 5 chàng “trồng cây si” em còn trong cả công ty con số đó có lẽ phải gấp nhiều lần. Tiếp xúc với em qua vài lần làm chung dự án, tôi và Thanh cũng ít nhiều thân thiết.
- Thấy anh từ nãy nhưng nhìn anh bận rộn quá nên em ngại lên tiếng. – Thanh bưng tách cà phê của mình sang ngồi cùng bàn với tôi: Hình như dạo này anh hay ra đây ngồi sau giờ làm?
- Ừ.. anh muốn được yên tĩnh làm việc. Hơn nữa ngồi cà phê sau giờ làm cũng là một cách relax mà.
- Nếu thế thì anh phải theo em, em biết những chỗ không chỉ yên tĩnh mà còn đẹp vô cùng nữa!
Và chúng tôi bắt đầu có những buổi cà phê sau giờ làm. Thanh sẽ chờ tôi dưới hầm gửi xe rồi dẫn tôi đi quanh thành phố, đến những quán mà em thích. Thanh biết rất nhiều nơi đẹp, hoặc có thể vì vẻ ngoài xinh đẹp của em khiến cho nơi nào em đến cũng đẹp hơn. Chúng tôi không nói chuyện nhiều, thông thường tôi sẽ bù đầu trong công việc, ngẩng lên trò chuyện với em một lúc trước khi đồng hồ điểm 8 giờ tối và tôi sẽ đi về. Thanh không làm việc, em sẽ ngồi đọc sách hoặc… ngồi ngắm tôi.
Trở về nhà sau những buổi cà phê đó, cảm xúc trong tôi rất khó tả. Nhà cửa bừa bộn, 2 đứa con chạy quanh trêu chọc, nghịch phá nhau, vợ tôi đứng trong bếp, than ầm trời về món canh cho mặn quá tay hoặc miếng cá cháy xém vì mải trông 2 đứa “nghịch như quỷ”. Mái tóc cô ấy rối bù, trán lấm lem mồ hôi, tạp dề dính đầy dầu mỡ, bộ quần áo đã bạc màu. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười: “Anh về rồi à? Rửa tay rồi ăn cơm!”, điệu bộ hơi lúng túng, tay sẽ quẹt ngang mũi vì ngượng.
Chúng tôi yêu nhau gần 1 năm rồi cưới, thời gian tìm hiểu nhau không dài nên cuộc sống hôn nhân luôn tồn tại khoảng cách. Vợ tôi là người phụ nữ hiền lành, an phận, chỉ quan tâm thu vén gia đình và lo cho chồng con. Cô ấy chưa bao giờ phàn nàn, cũng chưa từng đòi hỏi, cô ấy chỉ như một con ong chăm chỉ, cần mẫn làm trách nhiệm của mình. Vợ tôi xa lạ với mỹ phẩm, xa lạ với những bộ cánh đắt tiền, cô ấy từng bật khóc giữa đêm vì không tìm đâu ra bộ váy đẹp để đi dự đám cưới nhưng hôm sau khi tôi dẫn cô ấy đi mua, cô ấy chỉ chọn chiếc váy liền đơn giản với giá 300 ngàn. Đôi khi tôi tự hỏi, là vợ tôi quá tốt hay cô ấy quá ngốc?
- Có phải chúng ta đang hẹn hò với nhau không?
Thanh hỏi tôi câu hỏi đó khi tôi vừa gập chiếc laptop của mình xuống. Hôm nay em xinh đẹp hơn thường lệ, váy xanh đậm tôn thêm làn da trắng ngần, mái tóc uốn lọn công phu buông xõa, Thanh nhìn thẳng vào mắt tôi, đáy mắt em có gì đó xao động.
- Anh biết đấy, gần 2 tháng qua, những cuộc hẹn sau giờ làm này, chúng có ý nghĩa gì với anh không? Em… có ý nghĩa gì với anh không?
Câu trả lời tôi đã vốn có ngay từ lần đầu gặp Thanh ở quán cà phê 2 tháng trước. Chỉ là tôi muốn để Thanh tự cảm nhận nó mà thôi.
- Anh xin lỗi…
Vợ tôi là người phụ nữ hiền lành, an phận, chỉ quan tâm thu vén gia đình và lo cho chồng con (ảnh minh họa)
Tôi về nhà sớm hơn thường lệ. Căn nhà vẫn bừa bộn, 2 thằng nhóc vẫn nghịch ầm trời và vợ tôi thì loay hoay trong bếp. Tôi ẵm thằng bé lên, xoay nó 1 vòng, thằng lớn đứng dưới nhao nhao đòi được bế cùng.
- Hôm nay anh về sớm thế! – Vợ tôi chạy ra đón, một bên má dính hạt cơm
- Ừ, nhớ em nhớ con nên anh về thôi – Tôi đưa tay lấy hạt cơm trên má cô ấy
Vợ tôi đỏ bừng mặt, tần ngần đứng nhìn tôi mãi. Tôi bụm miệng cười, ấn nhẹ trán cô ấy:
- Thẫn ra cá lại cháy khét lẹt bây giờ!
Cô ấy sực tỉnh, lại chạy lạch bạch vào bếp. Tôi nhìn theo, ừ, vẫn ngốc nghếch và vụng về như thế. Nhưng có lẽ ở cùng cô ấy lâu, tôi bị ngốc lây rồi, chẳng cần người phụ nữ khác nào ngoài cô ấy. Có cho vàng tôi cũng chẳng dại gì ngoại tình ! Vì hạnh phúc tôi đang có trong tay là quá đủ rồi!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét