Người ta cũng lấy chồng xa nhưng may mắn có được người chồng tâm lý nên vợ đỡ khổ. Xem thêm bao gia dinh tại đây. Còn tôi phận làm dâu xa nhưng không có phúc ấy nên phải chịu những tủi hờn mà chẳng biết ngỏ cùng ai.
Thời gian gần đây tôi hay đọc trang tâm sự vì trang có nhiều chia sẻ đúng với tâm trạng phụ nữ chúng tôi. Hôm trước tình cờ đọc được bài viết “Cái kết có hậu cho người phụ nữ quyết tâm lấy chồng xa” tôi thấy đâu đó bóng hình của mình trong câu chuyện của đời người phụ nữ ấy. Duy chỉ có điều tôi không được may mắn như chị mà thôi!
Tôi cũng là người phụ nữ quyết yêu và quyết lấy chồng xa dù mọi người trong nhà có ra sức cản ngăn. Cập nhật thông tintam su gia đình tại đây. Lúc đầu chúng tôi cũng đã bàn tính sẽ ở lại quê tôi lập nghiệp vì dễ làm ăn hơn. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Mẹ chồng tôi phát bệnh, vợ chồng tôi phải trở vào gấp. Ngày chia tay gia đình, tôi nước mắt ngắn dài. Chồng tôi động viên: “Mẹ khỏi ốm, vợ chồng mình lại ra Bắc, em đừng khóc nữa bố mẹ lại buồn”.
Thế nhưng trời chẳng chiều lòng người. Mẹ chồng tôi ốm nặng và mất sau đó không lâu, liền tiếp theo bố chồng tôi lại trở bệnh. Chồng tôi chẳng còn nhắc tới chuyện ra Bắc nữa. Vậy là phận đàn bà lấy chồng phải theo chồng, tôi đành chấp nhận ở lại Bình Định quê chồng sinh sống.
Hai tháng sau khi cưới thì tôi có tin vui, chồng tôi mừng lắm nhưng tôi thì buồn vì chưa tìm được việc mới ở quê chồng, giờ lại bầu bí thì xin việc thế nào. Vậy là tôi phải sống dựa vào chồng. Bố thì bệnh, vợ bầu bí một mình chồng tôi phải bươn trải kiếm tiền. Cập nhât thông tin cách làm bánh bao tại đây. Làm nhiều, mệt mỏi khiến anh hay cáu gắt, nhiều khi còn nổi khùng lên mắng tôi nhưng tôi cũng chỉ biết im lặng.
Anh cũng chẳng còn quan tâm nhiều tới tôi như ngày còn yêu. Nhiều lúc tôi thấy mình như một kẻ xa lạ trong ngôi nhà chồng. Tôi nhớ nhà, nhớ mẹ da diết mà chẳng dám gọi điện về kêu ca vì tôi biết thế nào mẹ tôi cũng khóc. Bà có gọi hỏi thăm tôi đều bảo mọi chuyện ổn cả để bà yên tâm.
Rồi cũng đến ngày tôi sinh nở. Chồng chỉ ở viện với tôi ngày đầu còn sau đó anh về đi làm, tới bữa thì mang cơm cho tôi. Tất cả đều một mình tôi tự lo. Nhiều người sau khi sinh không muốn mẹ chồng chăm mà chỉ muốn mẹ đẻ của mình, còn tôi một sự lựa chọn cũng chẳng có.
Mẹ đẻ ở xa, mẹ chồng đã mất, nhiều đêm con quấy con khóc tôi chỉ ước giá có người bế đỡ con một lúc để mình chợp mắt thì tôi cũng mang ơn cả đời. Có đêm tôi nhờ chồng bế đỡ con nhưng anh cự tuyệt, lại còn mắng tôi: “Cả ngày ở nhà ngồi không, tối con khóc không chịu bế lại còn đẩy cho chồng”. Chỉ có ai đã từng bị chồng mắng như thế mới hiểu được tâm trạng của tôi. Đau đớn lắm mọi người ạ.
Khi con được một tuổi tôi bảo chồng đưa vợ con về thăm nhà ở ngoài Bắc nhưng anh lờ đi. Gia đình tôi ngoài ấy muốn gặp con và cháu quá nên cứ gọi điện vào giục suốt, tôi cứ phải tìm lý do hoãn hoài. Sau thấy tôi nhắc nhiều quá thì anh lại bảo: “Giờ không có tiền. Cô muốn về thăm nhà thì đi làm kiếm tiền đi”.
Uất ức vì câu nói của chồng, tôi đã gửi con cho người nhận trông trẻ tư và xin đi làm công nhân. Công việc nặng nhọc nhưng tôi không nề hà, cốt chỉ để kiếm tiền, để không phải phụ thuộc vào chồng nữa. Vậy nhưng lại kiếm cớ chì chiết tôi: “Cô lo kiếm tiền để ra đấy gặp lại nhân tình hay sao mà gửi con để đi làm? Con tôi mà gầy yếu đi thì cô đừng có trách”.
Nhờ trời, một năm sau tôi đã tích góp được khoản tiền kha khá, con tôi cũng đã lớn và cứng cáp, tôi lại nhắc lại lời đề nghị năm trước với chồng.
– Tết này vợ chồng mình thu xếp ra Bắc ăn Tết nhé!
– Cô thích thì đi một mình, tôi với con ăn Tết ở đây.
– Anh nói có tiền cả nhà sẽ ra mà.
– Tiền cô kiếm thì cô ra, tôi có tiền đâu mà ra.
Tưởng chồng tự ti với gia đình nhà vợ vì nhà tôi ngoài ấy thuộc dạng có của ăn của để nên tôi cố gắng thuyết phục. Nhưng anh vẫn không chịu. 20 Tết bố mẹ gọi điện hỏi “Có ra không con”, tôi chỉ biết nức nở khóc, mẹ tôi cũng khóc theo. Năm đó tôi vẫn chưa được gặp gia đình.
Con 3 tuổi tôi mới có thể trở ra thăm bố mẹ nhưng chồng tôi không đi theo. Gặp lại con bố mẹ tôi mừng lắm nhưng khi bà con họ hàng sang chơi, mọi người không thấy chồng tôi đâu thì đều hỏi thăm làm bố mẹ tôi ngượng ngùng.
Từ đó đến giờ đã 5 năm trôi qua tôi vẫn chưa thu xếp về Bắc để thăm gia đình được. Phần vì tôi chửa đẻ đứa thứ hai, phần vì do bố chồng tôi mới mất năm ngoái nhưng lý do chính vẫn là tôi sợ hàng xóm sẽ lại hỏi: “Chồng đâu sao không về cùng hả cháu?”, tủi thân vô cùng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét