Tôi tam su không biết mình nên làm gì, dừng lại hay bước tiếp. Bước tiếp thì tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được làm mẹ. Dừng lại thì tôi là một người đàn bà độc ác…Tôi phải làm thế nào cho đúng?
“ Anh bị vô sinh…!!!”
Câu nói đó như tiếng sét đánh ngang tai, khiến thế giới xung quanh như đang sụp xuống, một màu đen tối phủ kín lên tương lai tôi.
Tôi với anh yêu nhau đến nay đã được một năm. Anh lựa chọn tôi như một giải pháp “cấp cứu” sau loạt pha “sa thải” những người tình của mình. Anh đến với tôi vì tôi cứ đeo bám anh suốt ngày, rồi số phận của tôi cũng như bao cô gái đã đi qua cuộc đời anh mà thôi: Yêu và bị đá.
>>> Tham khảo cách làm sushi ngon.
Anh là một chàng trai kiếm ra tiền, điển trai, phong độ và cực kì ga lăng, lãng tử và tình trường có “số má”.
Tôi một cô gái xấu xí, sống gần nhà anh, thần tượng anh từ ngày bé, chỉ có thế và chẳng có gì nổi bật.
Anh là một gã sát gái có tiếng, không biết bao nhiêu cô gái đã đi qua tay anh. Cả con phố nhà tôi, có cô gái xinh đẹp nào mà không đổ trước vẻ ga lăng và điển trai của anh . Ngày tôi còn bé, ngày nào cũng có vài cô đến nhà bấm chuông gọi cửa và bị mẹ anh đuổi về, không biết bao cô đã lén lút để quà trước cửa và vội vàng đi.
Ngày đó, anh lựa chọn yêu tôi khiến cho tất cả gia đình, bạn bè và đặc biệt là “biệt đội sát gái” của anh phải ngạc nhiên. Nghĩ tình yêu của anh giành cho tôi chỉ là trêu đùa, giễu cợt và “hàng” chữa cháy tạm thời.
Tất cả bạn bè đều can ngăn tôi đừng yêu anh nữa, một kẻ lãng tử yêu chơi bời như anh rồi sẽ lại cho tôi ngồi xó, gắn với cái dạng đấy thì cuộc đời tôi rồi cũng “nát”.
Bỏ qua tai tất cả cau noi hay ve tinh yeu của mọi người, bọn tôi vẫn bên nhau, chứng minh cho mọi người thấy tình yêu chân thành của mình. đặc biệt là cái nhìn khác về anh.Tất cả các cuộc đi chơi của bạn bè anh, chúng tôi đều dính với nhau như sam, lúc nào cũng quấn nhau không rời. Anh thay đổi 180 độ, không còn những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, những tình yêu chớp nhoáng, những cuộc mua vui xác thịt như trước đây. Dần dần, sự chân thành và tình yêu của bọn tôi khiến cho mọi người đã nhìn nhận khác, bố mẹ tôi cũng dần có thiện cảm với anh.
Với tôi anh rất chân thành, anh chiều chuộng, đem lại cho tôi nhiều giây phút lãng mạn. Có chuyện gì to nhỏ đều nói hết với tôi. Anh còn kể cho tôi những câu chuyện tình trường đầy kinh nghiệm của mình. Tóm lại, anh phơi bày tất cả những tật xấu của mình. Tôi tôn trọng quá khứ của anh và càng tôn trọng anh hơn, không phải ai cũng dũng cảm đối diện với sai lầm của mình.
Anh dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ. Đây là cô gái đầu tiên anh dẫn về nhà, ra mắt và công khai với gia đình. Nhà anh cách nhà tôi không xa, bố mẹ anh với bố mẹ tôi thì không còn xa lạ với nhau. Sau sự chân thành và cởi mở của bố mẹ anh, tôi càng có quyết tâm lớn hơn về sự lựa chọn của mình, tôi lựa chọn anh là đúng.
Sau ngày hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi lạ, hẹn gặp ở quán nước ngay gần công ty, và người hẹn tôi không ai khác chính là mẹ anh.
Mẹ anh tâm sự với tôi như một người con. Bác khuyên tôi hãy tránh xa con trai của mình ra, con trai của bác như thế nào bác là người hiểu rõ nhất, nó sẽ chỉ là người mang lại đau khổ cho tôi mà thôi.
Nhưng hiện tại, với tôi anh là người đàn ông tuyệt vời nhất, từ ngày yêu tôi anh thay đổi tính nết hoàn toàn, không còn qua lại, tán tỉnh các cô gái như trước, sau giờ làm anh về nhà và lịch trình duy nhất của anh chỉ để phục vụ tôi. Với anh, khi nào tôi gọi cũng sẽ có mặt ngay, lời nói của tôi giống như mệnh lệnh với anh.
Sau hôm nói chuyện với mẹ anh về, tôi băn khoăn rất nhiều, bác còn muốn nói điều gì với tôi mà băn khoăn, không dám nói, trong suốt cuộc nói chuyện hôm ý, có lúc bác đã khóc và nắm tay tôi thật chặt. Tôi suy nghĩ rất nhiều, liệu gia đình anh có điều gì đó đang che giấu, nguyên nhân là đâu mà một người ngoan hiền như anh lại trở thành một tay chơi sát gái? Tại sao một người như anh lại lựa chọn yêu một cô gái bình thường như tôi? Có quá nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu tôi, và tôi không thể nào trả lời…
>>> Có thể bạn quan tâm đến giam can sau sinh tại đây.
Cả hai gia đình hẹn nhau bàn tính chuyện cưới xin của chúng tôi. Bố mẹ anh rất mừng vì sau bao ngày anh cũng đã về lại con người trước đây, hai bên gia đình tính chuyện mua sắm cho hai đứa, sắm sửa lễ vật và chuyện cỗ mời khách, mọi thứ đều được bàn soạn kĩ càng.
Chiều đó, sau khi đi làm về, tôi hào hứng đến dọn căn phòng với những đồ đạc lỉnh kỉnh, lộn xộn để ngày mai đồ dùng vợ chồng tôi sẽ được giao về, tôi hào hứng lắm! Anh chưa đi làm về, tôi sang nhà một mình, mẹ anh kêu tôi cứ lên trước rồi sẽ lên giúp sau.
Tôi hào hứng khám phá căn phòng của anh. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào đây. Chốn riêng của anh đơn giản chỉ có một chiếc giường, quần áo vứt ngổn ngang tứ phía. Tôi vừa dọn vừa suy nghĩ, một con người áo quần lúc nào cũng chỉn chu như chồng mình mà lại sống bừa bộn thế này . Dòng suy nghĩ của tôi cắt ngang khi nhìn thấy chiếc màn hình máy tính của anh vẫn còn sáng, tôi tò mò lại gần, lục lọi xem đống ảnh từ thời xa xưa của anh. Nụ cười của tôi tắt lịm khi nhận được dòng trạng thái anh chat với người yêu cũ, cô ta chỉ trích anh đồ không biết đẻ thì tránh xa cuộc đời tôi ra. Tôi như sụp đổ, không hiểu chuyện gì xảy ra?
Tôi chạy như điên đến trước cửa văn phòng anh, tôi còn không thể hiểu nổi tại sao bản thân mình lại có thể lái xe đến đó được, tay tôi run run bấm số điện thoại của anh, phải đến 5 lần thì tôi mới có thể bấm nổi số điện thoại ấy.
Anh xuất hiện trước mắt tôi cũng như mọi khi, vẫn điển trai như thế, vẫn nụ cười tươi rói như thế. Nhưng tôi cảm thấy sao mà anh lại đáng sợ đến thế, anh lừa dối tôi, anh là đồ ngụy quân tử.
Anh hỏi tôi bằng cái giọng bông đùa như mọi khi “ Nhớ anh quá không chịu được nên đến đây phỏng?”
Khuôn mặt tôi lầm lì, buồn bã, làm anh hốt hoảng, “Em làm sao thế, em đau ở đâu, em bị ngã xe sao?”. Không để ý chỗ đông người, anh ôm chặt tôi vào lòng. Anh ôm tôi vào lòng, tôi gần như tan chảy, thấy ấm cúng và không nhớ mình đến đây để làm gì nữa.
Giọng tôi run rẩy, lắp bắp nói những gì mà tôi vừa biết.
Anh ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt anh như trĩu xuống. Anh thú nhận đó là sự thật bấy lâu nay anh muốn nói với tôi nhưng đã không dám vì anh sợ tôi sẽ rời xa anh. Anh thú thật với tôi rằng từ nhỏ anh bị quai bị và đó cũng là nguyên nhân chính khiến anh vô sinh. Anh phát hiện ra điều này khi anh và người yêu đầu đi khám tiền hôn nhân. Anh cũng nói với tôi rằng đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho anh chơi bời, đổ đốn như thế. Anh cũng kể về việc mẹ anh có gặp tôi và định nói cho tôi nghe, nhưng bà lại không muốn phá vỡ cuộc sống hạnh phúc, là tia hi vọng của con trai bà.
Sau sự thú nhận của anh, tôi không biết mình sẽ phải làm thế nào? Tiếp tục yêu anh, lấy anh hay rời xa anh để tôi có thể thực hiện được thiên chức làm mẹ của mình? Với một người yêu trẻ, việc không được sinh ra những thiên thần của riêng mình có khác gì cướp đi cuộc sống của tôi? Tôi không biết bây giờ nên làm thế nào hết, anh cho tôi tự quyết định dừng lại hay bước tiếp với anh. Một người đàn ông đã quay về sống vì tôi, chẳng lẽ giờ đây chính tôi lại đi giết chết anh. Tôi không biết mình phải làm gì lúc này?
“ Anh bị vô sinh…!!!”
Câu nói đó như tiếng sét đánh ngang tai, khiến thế giới xung quanh như đang sụp xuống, một màu đen tối phủ kín lên tương lai tôi.
Tôi với anh yêu nhau đến nay đã được một năm. Anh lựa chọn tôi như một giải pháp “cấp cứu” sau loạt pha “sa thải” những người tình của mình. Anh đến với tôi vì tôi cứ đeo bám anh suốt ngày, rồi số phận của tôi cũng như bao cô gái đã đi qua cuộc đời anh mà thôi: Yêu và bị đá.
>>> Tham khảo cách làm sushi ngon.
Anh là một chàng trai kiếm ra tiền, điển trai, phong độ và cực kì ga lăng, lãng tử và tình trường có “số má”.
Tôi một cô gái xấu xí, sống gần nhà anh, thần tượng anh từ ngày bé, chỉ có thế và chẳng có gì nổi bật.
Anh là một gã sát gái có tiếng, không biết bao nhiêu cô gái đã đi qua tay anh. Cả con phố nhà tôi, có cô gái xinh đẹp nào mà không đổ trước vẻ ga lăng và điển trai của anh . Ngày tôi còn bé, ngày nào cũng có vài cô đến nhà bấm chuông gọi cửa và bị mẹ anh đuổi về, không biết bao cô đã lén lút để quà trước cửa và vội vàng đi.
Ngày đó, anh lựa chọn yêu tôi khiến cho tất cả gia đình, bạn bè và đặc biệt là “biệt đội sát gái” của anh phải ngạc nhiên. Nghĩ tình yêu của anh giành cho tôi chỉ là trêu đùa, giễu cợt và “hàng” chữa cháy tạm thời.
Tất cả bạn bè đều can ngăn tôi đừng yêu anh nữa, một kẻ lãng tử yêu chơi bời như anh rồi sẽ lại cho tôi ngồi xó, gắn với cái dạng đấy thì cuộc đời tôi rồi cũng “nát”.
Bỏ qua tai tất cả cau noi hay ve tinh yeu của mọi người, bọn tôi vẫn bên nhau, chứng minh cho mọi người thấy tình yêu chân thành của mình. đặc biệt là cái nhìn khác về anh.Tất cả các cuộc đi chơi của bạn bè anh, chúng tôi đều dính với nhau như sam, lúc nào cũng quấn nhau không rời. Anh thay đổi 180 độ, không còn những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, những tình yêu chớp nhoáng, những cuộc mua vui xác thịt như trước đây. Dần dần, sự chân thành và tình yêu của bọn tôi khiến cho mọi người đã nhìn nhận khác, bố mẹ tôi cũng dần có thiện cảm với anh.
Với tôi anh rất chân thành, anh chiều chuộng, đem lại cho tôi nhiều giây phút lãng mạn. Có chuyện gì to nhỏ đều nói hết với tôi. Anh còn kể cho tôi những câu chuyện tình trường đầy kinh nghiệm của mình. Tóm lại, anh phơi bày tất cả những tật xấu của mình. Tôi tôn trọng quá khứ của anh và càng tôn trọng anh hơn, không phải ai cũng dũng cảm đối diện với sai lầm của mình.
Anh dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ. Đây là cô gái đầu tiên anh dẫn về nhà, ra mắt và công khai với gia đình. Nhà anh cách nhà tôi không xa, bố mẹ anh với bố mẹ tôi thì không còn xa lạ với nhau. Sau sự chân thành và cởi mở của bố mẹ anh, tôi càng có quyết tâm lớn hơn về sự lựa chọn của mình, tôi lựa chọn anh là đúng.
Sau ngày hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi lạ, hẹn gặp ở quán nước ngay gần công ty, và người hẹn tôi không ai khác chính là mẹ anh.
Mẹ anh tâm sự với tôi như một người con. Bác khuyên tôi hãy tránh xa con trai của mình ra, con trai của bác như thế nào bác là người hiểu rõ nhất, nó sẽ chỉ là người mang lại đau khổ cho tôi mà thôi.
Nhưng hiện tại, với tôi anh là người đàn ông tuyệt vời nhất, từ ngày yêu tôi anh thay đổi tính nết hoàn toàn, không còn qua lại, tán tỉnh các cô gái như trước, sau giờ làm anh về nhà và lịch trình duy nhất của anh chỉ để phục vụ tôi. Với anh, khi nào tôi gọi cũng sẽ có mặt ngay, lời nói của tôi giống như mệnh lệnh với anh.
Sau hôm nói chuyện với mẹ anh về, tôi băn khoăn rất nhiều, bác còn muốn nói điều gì với tôi mà băn khoăn, không dám nói, trong suốt cuộc nói chuyện hôm ý, có lúc bác đã khóc và nắm tay tôi thật chặt. Tôi suy nghĩ rất nhiều, liệu gia đình anh có điều gì đó đang che giấu, nguyên nhân là đâu mà một người ngoan hiền như anh lại trở thành một tay chơi sát gái? Tại sao một người như anh lại lựa chọn yêu một cô gái bình thường như tôi? Có quá nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu tôi, và tôi không thể nào trả lời…
>>> Có thể bạn quan tâm đến giam can sau sinh tại đây.
Cả hai gia đình hẹn nhau bàn tính chuyện cưới xin của chúng tôi. Bố mẹ anh rất mừng vì sau bao ngày anh cũng đã về lại con người trước đây, hai bên gia đình tính chuyện mua sắm cho hai đứa, sắm sửa lễ vật và chuyện cỗ mời khách, mọi thứ đều được bàn soạn kĩ càng.
Chiều đó, sau khi đi làm về, tôi hào hứng đến dọn căn phòng với những đồ đạc lỉnh kỉnh, lộn xộn để ngày mai đồ dùng vợ chồng tôi sẽ được giao về, tôi hào hứng lắm! Anh chưa đi làm về, tôi sang nhà một mình, mẹ anh kêu tôi cứ lên trước rồi sẽ lên giúp sau.
Tôi chạy như điên đến trước cửa văn phòng anh, tôi còn không thể hiểu nổi tại sao bản thân mình lại có thể lái xe đến đó được, tay tôi run run bấm số điện thoại của anh, phải đến 5 lần thì tôi mới có thể bấm nổi số điện thoại ấy.
Anh xuất hiện trước mắt tôi cũng như mọi khi, vẫn điển trai như thế, vẫn nụ cười tươi rói như thế. Nhưng tôi cảm thấy sao mà anh lại đáng sợ đến thế, anh lừa dối tôi, anh là đồ ngụy quân tử.
Anh hỏi tôi bằng cái giọng bông đùa như mọi khi “ Nhớ anh quá không chịu được nên đến đây phỏng?”
Khuôn mặt tôi lầm lì, buồn bã, làm anh hốt hoảng, “Em làm sao thế, em đau ở đâu, em bị ngã xe sao?”. Không để ý chỗ đông người, anh ôm chặt tôi vào lòng. Anh ôm tôi vào lòng, tôi gần như tan chảy, thấy ấm cúng và không nhớ mình đến đây để làm gì nữa.
Giọng tôi run rẩy, lắp bắp nói những gì mà tôi vừa biết.
Anh ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt anh như trĩu xuống. Anh thú nhận đó là sự thật bấy lâu nay anh muốn nói với tôi nhưng đã không dám vì anh sợ tôi sẽ rời xa anh. Anh thú thật với tôi rằng từ nhỏ anh bị quai bị và đó cũng là nguyên nhân chính khiến anh vô sinh. Anh phát hiện ra điều này khi anh và người yêu đầu đi khám tiền hôn nhân. Anh cũng nói với tôi rằng đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho anh chơi bời, đổ đốn như thế. Anh cũng kể về việc mẹ anh có gặp tôi và định nói cho tôi nghe, nhưng bà lại không muốn phá vỡ cuộc sống hạnh phúc, là tia hi vọng của con trai bà.
Sau sự thú nhận của anh, tôi không biết mình sẽ phải làm thế nào? Tiếp tục yêu anh, lấy anh hay rời xa anh để tôi có thể thực hiện được thiên chức làm mẹ của mình? Với một người yêu trẻ, việc không được sinh ra những thiên thần của riêng mình có khác gì cướp đi cuộc sống của tôi? Tôi không biết bây giờ nên làm thế nào hết, anh cho tôi tự quyết định dừng lại hay bước tiếp với anh. Một người đàn ông đã quay về sống vì tôi, chẳng lẽ giờ đây chính tôi lại đi giết chết anh. Tôi không biết mình phải làm gì lúc này?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét